Hồi học phổ thông, tớ và ấy hay viết thư tay cho nhau. Trường tụi mình xa nhau chưa tới 20 cây số nhưng suốt những năm cấp ba tụi mình chỉ gặp nhau vài lần. Không phải vì ngại đường xa mà vì… mắc cỡ.
Thế là những cánh thư cứ nối tiếp thay cho những lần gặp mặt của tụi mình. Đong đầy trong những lá thư ấy là những tâm sự, vui buồn chuyện trường lớp, những lo lắng, đắn đo của tớ.
Tớ thích ấy ngay từ lần đầu tiên tớ gặp ấy ở đội tuyển học sinh giỏi. Nhưng thích cũng chỉ để thích thôi chứ hồi đó có gan trời tớ cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ nói với ấy rằng:
“Tớ thích ấy lắm!”. Tớ cũng chẳng đủ can đảm để đứng nói chuyện với ấy quá hai phút bởi ngay sau đó, tớ và ấy phải đối mặt với sự trêu trọc, ghép đôi của bạn bè. Một tháng ôn thi ở đội tuyển học sinh giỏi nhanh chóng qua đi, ai về trường nấy sau kỳ thi học sinh giỏi. Thế là tớ chỉ biết thể hiện sự quan tâm của mình với ấy qua những cánh thư.
Tớ nhớ nhất là ánh mắt, nụ cười của ấy. Mắt ấy to, đen láy, nổi bật trên khuôn mặt trắng hồng. Nụ cười của ấy nhẹ lắm.
Mỗi khi ấy cười với tớ, tớ như thấy đất trời quanh mình chuyển động: gió và lá cây xoay thật nhẹ, thật nhẹ, mát rượi, đê mê… |
Ấy là người con gái đầu tiên tớ thích. Dẫu chẳng được gặp ấy hằng ngày nhưng ngày nào tớ cũng nghĩ về ấy. Đôi khi gặp khó khăn, tớ lại tự nhủ:
"Mình chắc chắn phải vượt qua, như thế với xứng đáng với ấy!".Suốt cấp ba và năm nhất đại học, tớ cũng chỉ thích mỗi ấy mặc dù tớ với ấy vẫn ở xa nhau (tớ học ở TP.HCM, ấy học ở quê).
Tụi mình không còn viết thư cho nhau, thay vào đó là những cuộc điện thoại, tin nhắn, những cuộc chat qua mạng. Tụi mình nói chuyện với nhau nhiều hơn, tớ cũng thích ấy nhiều hơn, nhưng cái tính nhút nhát thì tớ vẫn không bỏ được.
Bẵng đi một thời gian, tớ không liên lạc được với ấy. Một hôm, ấy gọi điện cho tớ. Tớ còn chưa kịp vui mừng thì chết lặng vì ấy nói rằng đã có người yêu. Tớ như chẳng còn tin vào tai mình nữa! Thế là tan vỡ một giấc mơ. Rồi tớ cũng giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, chúc cho ấy hạnh phúc với người mà ấy chọn. Ấy chẳng nói gì và cúp máy!
Tớ muốn quên ấy, quên đi những cảm xúc, những rung động và giấc mơ hạnh phúc đầu đời của mình. Tớ quen một cô bé cùng lớp và yêu cô ấy. Nếu ấy đã cho tớ những cảm xúc đầu đời thì cô bé ấy cho tớ tình yêu đầu đời thật sự.
Thế nhưng có lẽ chúng tớ vẫn chưa phải là nửa kia của nhau và tình yêu ấy kết thúc sau một năm.
Một ngày nọ, tớ gọi cho ấy và được biết ấy cũng đang đau khổ vì mới chia tay bạn trai. Ấy khóc và hỏi:
"Sao cậu không nói cậu yêu mình?". Tớ lại một lần nữa chết lặng. Thì ra ấy biết tớ yêu ấy. Thì ra ấy cũng yêu tớ và chỉ chờ tớ nói ra câu đó nhưng tớ mãi không nói. Thì ra mọi chuyện đã chấm hết chỉ vì tớ nhút nhát đến đáng ghét!
Ấy nói rằng không còn xứng đáng với tớ nữa và cũng không muốn hai đứa đến với nhau. Ừ, cả tớ cũng không còn xứng đáng với ấy. Mỗi đứa đều đã bén rễ với khoảng trời riêng của mình rồi. Và ta vẫn mất nhau!
Chiều nay, tớ đi qua đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thấy một ông cụ ngồi bên góc đường trưng cái bảng nhỏ: “Mua tiền xưa tem cũ”. Tớ chợt chạnh lòng. Nhớ quá những cánh thư. Có bao giờ ta quên được...
ngồi gần mà thik thì nói đi nhoa....nhớ v iu quá à v ơi..