Con vừa đọc một bài trên báo của một đứa con trai viết về mẹ của mình mà ứa nước mắt. Đứa con ấy đã từng hư hỏng để rồi giờ hối hận, lại thấy thương người mẹ. Con lại nghĩ đến mẹ, đến em trai của mình, đến những gì em vừa gây ra... Đến bao giờ em con mới thấy hối hận, mới thấy thương mẹ như đứa con ấy mẹ nhỉ?
Trong gia đình bên ngoại ai cũng thương mẹ, vì mẹ vất vả lận đận nhiều năm qua. Suốt những năm bọn con còn bé, đồng lương giáo viên chẳng đáng là bao khiến mẹ xoay sở vất vả để nuôi hai đứa con. Bố thì đi xa, vài năm cũng chẳng về, cũng chẳng có tiền mà về. Mẹ lúc đó chỉ còn có 39 kg, người gầy lắm nhưng chạy vạy đủ nghề để kiếm tiền nuôi con ăn học. Vậy mà em chẳng thương mẹ gì cả... Năm con vào lớp 10, em học lớp 8, vì giận mẹ mà em bỏ đi, làm mẹ khóc ròng rã... Con nhớ lắm cả đêm mẹ lang thang ngoài đường để mong nhìn thấy em ở góc nào đó, nhớ mẹ ôm ảnh em ngồi khóc trong góc nhà, nhớ mẹ sợ hãi lang thang ở bờ sông cùng đoàn thợ lặn vì sợ em làm điều dại dột...
Vậy mà em chẳng thương mẹ gì cả... Ngày mọi người đưa em về nhà, em như trở thành một người khác, em trầm tính hơn, hư hơn... Em lao vào điện tử rồi cờ bạc... rồi một mình mẹ lại đạp xe đi tìm khắp các quán internet gọi. Em còn giận mẹ, để mẹ một mình ngồi ăn cơm suốt cả tuần liền và không một lời hỏi han mẹ. Cuộc đời mẹ đã nuôi nấng em vất vả như thế nào, sao em lại còn không hiểu cho mẹ? Rồi mọi người đàm tiếu xung quanh, chỉ mình mẹ biết, mình mẹ chịu...
Khi con đi đại học, nhà chỉ còn mẹ và em. Em chẳng tâm sự với mẹ, chẳng kể chuyện vui trên lớp cho mẹ nghe giống hồi con ở nhà. Mẹ bảo "vắng con nhà trống hơn hẳn". Nghe mẹ nói vậy, con thương mẹ quá mẹ ơi!
Nhớ mẹ ôm ảnh em ngồi khóc trong góc nhàGiờ em lại theo bạn xấu, làm điều dại dột, mẹ lại chạy vạy khắp nơi để trả nợ cho em, lo cho em được tiếp tục học hành và mong em sẽ thay đổi khi đã gây ra những lỗi lầm... Mấy ngày mẹ theo cậu đến hiệu cầm đồ trả tiền làm da mẹ đen sạm lại. Về đến nhà mà mẹ vẫn còn run vì không ngờ em lại gây chuyện lớn như thế?
Những giọt nước mắt của mẹ vì hoảng hốt, vì sợ hãi, vì đau lòng đứa con trai...con không thể nào quên được. Con giận em lắm... chẳng biết đến bao giờ em mới tỉnh ra mẹ nhỉ? Chẳng biết bao giờ em mới biết hối hận, biết xót lòng vì mẹ đây?
Lúc nào con cũng tin cuộc sống công bằng... nhưng sao cuộc đời mẹ lại bất công quá, mẹ ơi! Con chỉ biết tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng thật nhiều đề đền đáp cho mẹ...
Con luôn mong, đến một ngày nào đó, con sẽ được nhìn thấy nụ cười mãn nguyện, không một chút lo toan của mẹ khi nhìn thấy hai chị em con trưởng thành!
Hãy luôn tin ở con, mẹ nhé!
Con gái yêu của mẹ!