Cậu này, cậu thấy gì sau cơn mưa ?
Sự u ám.
Không phải ! Sau cơn mưa sẽ là ánh sáng.
Có mà toàn mây xám thì đúng hơn.
Cậu chẳng lãng mạn gì cả…
Rồi… rồi… giờ thì tớ thấy rồi.
Đâu ?
Đấy, đèn pha xe đang chiếu kìa.
Không nói chuyện với cậu nữa.
Thôi nào, tớ đùa đấy.
Đố cậu biết tại sao tình yêu lại dễ tan vỡ hơn tình bạn ?
Vì tình yêu thiếu đi sự cao thượng. Còn tình bạn thì lắm sự sẻ chia.
Tớ có đọc một câu chuyện, người ta nói hai cái cốc đặt chồng lên nhau bao giờ cũng dễ vỡ hơn hai cái cốc đặt cạnh nhau. Và có lẽ đó là câu trả lời chăng ?
Theo lý thuyết thì đúng.
Cậu đang đi tìm cho mình một cái cốc ?
Đặt cạnh hay chồng lên ?
Chồng lên.
Vỡ rồi cậu àh !
Vậy còn bên cạnh ?
Uhm, có nhiều. Nhưng khoảng cách hơi xa.
Cậu nhìn đời sao bi quan quá.
Vậy ah ? Tớ cũng mong không phải thế.
Tớ nhớ cậu từng nói “Cái gì đã vỡ là vỡ... thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ...”
Tớ không chắp vá !
Nhưng cậu vẫn nghĩ ngợi.
Thế ah ? Sao tớ không biết nhỉ ?
Cậu này, cần có thời gian để quên đi những gì trong quá khứ. Và cần có lòng tin để mọi thứ có thể lại bắt đầu.
Theo lý thuyết thì thế.
Không, nó là chắc chắn !
Ờ !
Ờ cái gì ?
Ờ thì tớ thua rồi, lần này thì cậu đúng.
Vậy sẽ khá hơn chứ ?
Có lẽ thế. Hãy để tớ thời gian…
Lại mưa rồi cậu ạh…
Về thôi cậu.
Cậu có thấy cảnh mặt trời đang lên không ?
Đang mưa, làm gì có mặt trời.
Cậu nhìn lại xem.
Đâu ?
Không phải nhìn bằng mắt. Mà hãy nhìn bằng tâm hồn.
À uh… Giờ thì tớ thấy rồi. Có một mặt trời… ngay ở trước mắt tớ. Và mặt trời rất đẹp. Một mặt trời biết cười ^^
Mình về thôi cậu.
Từ từ đã, tớ đang ngắm mặt trời. Một mặt trời sau cơn mưa, đồ ngốc ạh ^^