Hai giọt nước mắt gặp nhau trong dòng sông Cuộc Đời.
Chúng trôi bên nhau và… cãi nhau.
“Cậu ở đâu ra vậy?”, một trong hai giọt nước mắt hỏi
“Tớ là giọt nước mắt của một cô gái từng yêu say đắm và bây giờ thì cô ấy để mất chàng trai của mình rồi. Thế còn cậu?”.
“Tớ chính là của cô gái đã chiếm được chàng trai đó từ cô chủ của cậu”, giọt nước mắt kia trả lời,
“Ồ, phải chăng cậu là giọt nước mắt của xấu hổ, vì cô chủ cậu đang hạnh phúc trên nỗi đau khổ của cô gái khác?”.
“Ồ không, chính cậu thì có. Cô chủ của cậu hối hận vì đã để mất người yêu về tay kẻ khác. Còn tớ là nước mắt của hạnh phúc”…
Tình yêu là thế đó, đầy rẫy mâu thuẫn. Khi yêu, bạn gắn bó hết mình và vô điều kiện với một người, nhưng người đó có thể không hoàn thiện. Khi yêu, bạn đâm ra phụ thuộc vào người bạn yêu. Khi yêu, bạn vừa mạnh mẽ hơn nhưng cũng lại mở toang lòng mình ra sẵn sàng chờ người bạn yêu…làm tổn thương bạn.
Tình yêu giúp bạn chịu đựng mọi đau đớn và chấp nhận mọi hy sinh. Tình yêu cũng có thể biến bạn thành một kẻ ngớ ngẩn và thúc giục bạn làm những điều ngớ ngẩn.
Khi yêu bạn không thể biết bạn đã hy sinh bao nhiêu cho người bạn yêu, đã đánh mất mình bao nhiêu. Bạn chỉ thầm nhận ra điều đó khi người bạn yêu hắt hủi bạn và lúc đó bạn thấy mình đâm ra trống rỗng.
Còn những giọt nước mắt? Đa phần những giọt nước mắt nhỏ xuống trái đất này đều do tình yêu hoặc bởi thiếu vắng tình yêu.
Chúng tự tuôn khỏi khóe mắt bạn, cho dù bạn có cố cầm giữ mấy đi chăng nữa. Giọt nước mắt nào cũng đẹp như nhau, bởi chúng là của tình yêu, dù thành công hay thất bại