Đề 1: Phân tích hình tượng sông Hương trong “Ai đã đặt tên cho dòng sông”
Đề 2: Cảm nhận về cái tôi của Hoàng Phủ Ngọc Tường qua “Ai đã đặt tên cho dòng sông”.
Gợi ý giải đề:
Đề 1:
+ Khái quát:
- Vị trí : hình tượng trung tâm, thể hiện những nét độc đáo về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.
- Mô tả tổng quát: Sông Hương qua cảm nhận của Hoàng Phủ Ngọc Tường hiện lên như một “cô gái Di-gan”: mãnh liệt, mê đắm nhưng không kém phần dịu dàng, tình tứ, ý nhị.
+ Phân tích:
- Vẻ đẹp của Sông Hương ở thượng nguồn.
- Vẻ đẹp của Sông Hương khi chảy qua kinh thành Huế.
- Vẻ đẹp Sông Hương qua những áng thơ văn.
- Vẻ đẹp hùng tráng trong lịch sử.
+ Đánh giá:
- Khám phá ra một Sông Hương độc đáo, đa sắc.
- Cơ sở:
• Quan sát tinh tế, sự suy ngẫm > đặt Sông Hương trong nhiều chiều (không gian địa lí, thời gian lịch sử, tâm hồn thi ca, chiều sâu văn hóa, tâm linh…)
• Tài hoa, khả năng liên tưởng và vốn từ vựng phong phú.
- Qua miêu tả sông Hương thể hiện phong cách tùy bút Hoàng Phủ Ngọc Tường.
Đề 2: Cái tôi Hoàng Phủ Ngọc Tường
+ Uyên bác (kiến thức về lịch sử, địa lí, văn hóa…)
+ Tinh tế, tài hoa (cảm nhận những khía cạnh khuất lấp của con sông: nét hoang dại…; ngôn so sánh độc đáo, ngôn từ phong phú gợi cảm…)
+ Giàu trí tưởng tượng, lãng mạn, bay bổng (tưởng tượng hành trình tìm về cố đô như hành trình tìm về với “người tình mong đợi”…)
+ Gắn bó máu thịt và tự hào với cảnh vật và con người Huế (những suy tưởng, đối sánh khi đứng trước sông Nê-va…).
Hướng dẫn
Về đề phân tích tâm trạng nhân vật Mỵ thì đi thi ít khi người ta hỏi chung chung như thế, mà người ta thường hỏi cụ thể ở 1 chặng nào đó, như trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài, hay trong đoạn Mỵ cởi trói cho A Phủ.
Tâm lý nhân vật Mỵ được nhà văn gửi gắm vào đó những giá trị nhân đạo và giá trị hiện thực, nó thể hiện rõ nhất cũng ở 2 chặng này.
- Mị vốn là 1 cô gái H'mông xinh đẹp, hồn nhiên, yêu đời, có tài thổi sáo. Nhưng vì món nợ truyền kiếp, Mỵ bị bắt làm con dâu gạt nợ cho nhà thống lý Pá Tra. Về nhà Pá Tra, cuộc sống của Mỵ như ở trong ngục tù. Mỵ sống trong âm thầm, chịu đựng, câm lặng, và đã từng có lúc nghĩ đến chuyện ăn lá ngón tự tử, nhưng rồi vì thương cha đơn độc, Mỵ đã chấp nhận cuộc sống tủi nhục của 1 đời nô lệ.
- Từ đau khổ đến chịu đựng vì bị đày đoạ về thể xác, áp chế về tinh thần, Mỵ bị ràng buộc trong ý nghĩ là mình bị bố con Lý Pá Tra bắt "trình ma", là người nhà nó rồi thì chỉ còn biết ở nhà nó đến lúc chết mất xác ở đây thôi. Mỵ sống thui thủi trong căn nhà giống như 1 cái nhà tù nhỏ. Cô mất ý thức về sự sống, thậm chỉ dù cha đã mất, ko còn gì để ràng buộc trên cuộc đời này nữa, cô cũng ko buồn nghĩ đến cái chết như 1 sự giải thoát nữa. Thời gian giờ đây đối với cô như ko còn là 1 ý niệm tồn tại trong suy nghĩ.... Cuộc sống chỉ còn là 1 màn sương mờ đục, ko dĩ vãng, hiện tại và tương lai, cái thế giới quan diễu qua trước mắt ngày ngày chỉ là trong 4 bức tường và 1 cái ô cửa nhỏ bằng bàn tay, mờ mờ, trăng trắng, ko biết là sương hay là nắng....
- Nhưng rồi, hoá ra tiềm tàng sâu trong tâm hồn Mỵ vẫn là ngọn lửa âm ỉ cháy của nỗi khát khao sống. Ngọn lửa ấy chỉ được khơi bùng lên khi có cơn gió mát lành trong đêm tình mùa xuân kia đem tới. Trong Mỵ như thức tỉnh lòng ham sống, ý thức trở lại về sự sống, về thời gian, về những khát vọng tinh thần.
+ Trong đêm tình mùa xuân ở Hồng Ngài:
Không khí rạo rực và rất đặc biệt, rất vui tươi của mùa xuân ở Hồng Ngài năm ấy là nguyên nhân chính làm sống dậy tâm hồn vốn bị chai sạn của Mỵ. Không khí Tết được gọi về bởi cái rét, những âm thanh rọn rã của trẻ nô đùa, tiếng chó sủa xa xa trong những đem mùa xuân và đặc biệt là những tiếng hát vang vọng gọi bạn tình, màu sắc sặc sỡ của những váy áo phơi trên mỏm đá.
Tất cả đã dánh thức những kỉ niệm trong tâm hồn Mỵ.
Mị đã thức tỉnh nhưng muốn bứt thoát, Mỵ tìm đến rượu.
Uống rượu, trong cái ngà ngà say, Mỵ đã sống lại cả 1 thời xuân sắc, những kí ức cứ thé ùa về. Đó là 1 thời con gái trẻ trung và kiêu hãnh. Với nguời con gái, đó là thời đẹp nhất, và Mị thổn thức, Mị nao nao tiếc nuối.
Trong cái chuếnh choáng hơi men, bên tai Mị như văng vẳng, rập rờn tiếng sáo. Lúc ấy Mị thực sự đã sống dậy của tuổi trẻ và tình yêu. Mị vùng dậy, Mị muốn đi chơi.
Đúng lúc ấy, A Sử về. Nó trói Mị, khiến Mị ko đi được. Mị đau nhức, xót xa và tủi hổ vô cùng. Thế nhưng dù bị trói, tâm hồn Mị vẫn đi theo những cuộc chơi, vẫn vẩn vơ trong đầu tiếng sáo gọi bạn tình. Khi sức sóng đã trỗi dậy, nó phá bung mọi sự chà đạp. Sự chà đạp ko khuất phục được con người mà càng làm cho sức sống tiềm tàng càng thêm mạnh mẽ, khát vọng càng thêm cháy bỏng.
Trong bóng tối, Mị vẫn nghe tiếng sáo đưa Mị đi theo những cuộc chơi. Tâm hồn Mị sống trong không khí của ngày hội, sống với những lời ca ngọt ngào năm xưa, Mị vùng bước đi nhưng tay chân đau không cựa được. Mị như bị kéo trở về thực tại, ý thức được trở lại về cảnh ngộ, thân phận đau khổ, tủi nhục và xót xa nghĩ mình không bằng thân con ngựa.
Suốt đêm ấy, Mị lúc mê lúc tỉnh. Đến sáng Mị bừng tỉnh và cựa quậy xem mình sống hay chết. Tâm rạng lo sợ đã thể hiẹn được ý thức về sự sống. Sự sống đã trỗi dậy trong lòng Mị để sau này Mị có những hành động mạnh mẽ, quyết liệt, vượt thoát khỏi cảnh nô lệ, lầm than.
Rồi, Mị gặp A Phủ như 1 sự run rủi của số phận. Khi A Phủ bị trói, nỗi đau của anh đã thức tỉnh tình yêu thương con người và sự đồng cảm trong Mị. Có thể nói, lần thức tỉnh này là kết quả tất yếu từ sự thức tỉnh trong đem tình mùa xuân. Đây là lần thức tỉnh mang tính bước ngoặt trong suy nghĩ và hành động của Mị để cô tự giải thoát cho cuộc đời của chính mình và cho cả người khác.
+ Trong đêm cởi trói cho A Phủ:
Ban đầu, Mj vẫn "thản nhiên thổi lửa, hơ tay" không có cảm xúc gì, dù đêm nào Mị cũng ra sưởi và nhìn thấy cảnh A Phủ bị trói đứng. Bởi Mị đã quen, đã trơ lì với cái khổ của chính mình và của người khác. Tâm hồn Mị tưởng như đã vô cảm, chai cứng lại: "Nếu A Phủ là cái xác chết đứng đấy, cũng thế thôi".
Nhưng rồi trong 1 đêm, nhìn "dòng nước lấp lánh bò xuống 2 hõm má đã xám đen lại" của A Phủ, Mị đã bồi hồi nhớ về quá vãng (ngày trước Mị cũng đã từng bị trói như thế). Dường như, Mị cảm thấy 1 sự bất công, Mị cảm nhận sự độc ác của bọn thống lí, Mị phẫn nộ, Mị chua xót. Mị bỗng động lòng thương: "chỉ ngày mai là người kia chết, chết đau, chết đói, chết rét, phải chết". Rồi Mị tự hỏi: "người kia việc gì phải chết như thế?"
Mị tưởng tượng, Mị nhớ lại đời mình và nghĩ rằng nếu mình cởi trói cho A Phủ thì Mị sẽ bị trói thay vào đấy. Băn khoăn nhưng rồi Mị vẫn quyết định chắt dây trói cứu A Phủ: Mị lặng lẽ chắt nút dây mây,gỡ hết dây thì Mị hoảng hốt giục A Phủ "ddi ngay", rồi Mị như nghẹn lại "đứng lặng trong bóng tối"...
Trong khoảnh khắc, Mị vùng dậy, vụt chạy, đuổi theo A Phủ, Mị sợ. Mị chạy theo A Phủ bởi cô hiểu rằng: "Ở đây thì chết mất".
-> Tóm lại trong đêm cởi trói cho A Phủ, diễn biến tâm trạng của Mị rất phức tạp: có lúc thờ ơ, lãnh đạm, rồi vừa thương thân phận mình, vừa thương A Phủ, cũng vừa căm giận nhà thống lys độc ác, bạo tàn. Mị vừa lo sợ khi nghĩ đến cái chết, vừa muốn cứa giúp giải thoát cho A Phủ, vừa khát khao vùng dậy chạy theo tiếng gọi của tự do...Tất cả những biểu hiện tâm lý và hành động của Mị trong đêm cởi trói cho A Phủ đều phù hợp với hoàn cảnh và tính cách của Mị. Điều này càng khẳng định tài năng nghệ thuật của Tô Hoài khi đi sâu vào những ngóc ngách tinh tế nhất của tâm lý con người.
Ở đây, mình chỉ nêu lên 1 số nội dung chính có liên quan đến diễn biến tâm lý của nhận vật Mị, bạn cần vận dụng những nội dung này để khai thác sâu hơn những chi tiết nghệ thuật trong tác phẩm để cho bài làm có chiều sâu và làm toát lên được thấu đáo sự tinh tế và tài năng năng nghệ thuật trong việc miêu tả tâm lý nhân vật của nhà văn Tô Hoài ở tác phẩm này. Cùng với đó, phải cho thấy được những quá trình tâm lý trên là biểu hiện của những chuyển biến đầy phức tạp, là chìa khoá vận hành toàn bộ mạch tác phẩm, đồng thời thể hiện những giá trị nhân đạo và hiện thực của nhà văn với những áp bức mà người lao động ở vùng miền núi phải chịu đựng bởi giai cấp thống trị, sức sốnng tiềm tàng và quá trình tự giải phóng cho bản thân.